Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đến trước khi khai giảng, Trang Tề đã có thể đi lại tự nhiên.
Nhưng dì Dung vẫn không yên tâm, lúc thu dọn hành lý cho cô, bà đã nhét một túi thuốc vào.
Bà vừa soạn thuốc vừa nói cho Trang Tề nghe: “Đây là bình xịt Vân Nam Bạch Dược, đây là thuốc mỡ hoạt huyết, còn có thuốc trị đau dạ dày, thuốc thanh nhiệt hạ hỏa, con đều để trong ký túc xá, có triệu chứng nhẹ gì thì tự nhớ mà uống.”
Trang Tề đều đồng ý: “Vâng, cháu biết rồi.”
Lúc ra ngoài trời đã chạng vạng, hoàng hôn màu cam rọi sáng nửa bầu trời xám xịt.
Trang Tề nắm tay dì Dung, nói: “Cháu đi đây, dì ở nhà đừng mệt quá, nghỉ ngơi nhiều nhé.”
Dì Dung gật đầu: “Không có việc gì thì về nhà ăn cơm, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Bác Tân đang chuyển hành lý nghe vậy bèn bật cười: “Người không biết còn tưởng Tề Tề sắp đi Mỹ đấy, có mấy bước chân thôi mà, ngày nào cũng đi đi về về cũng chẳng sao.”
Đang nói chuyện thì Đường Nạp Ngôn đỗ xe xong, đi tới.
Tay Trang Tề bất giác nắm thành quyền, giọng nói căng thẳng: “Anh.”
Kể từ hôm Chu Khâm đến, cô đã cố hết sức né tránh Đường Nạp Ngôn , thầm đếm từng ngày trôi qua. Ngay cả ăn cơm cũng lệch giờ, đợi anh trai ra khỏi nhà, cô mới bò dậy khỏi giường, xuống bếp ăn tạm vài miếng.
Nhưng khi đối mặt thế này, Trang Tề lại thấy có chút không nỡ, sắp phải đến trường rồi, cô dường như vẫn chưa nhìn đủ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991918/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.