Trong căn phòng sáng trưng, Trang Tề vẫn đang mong chờ phản ứng của anh.
Nhưng giây tiếp theo, Đường Nạp Ngôn liền nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Không được.”
“Tại sao!” Trang Tề thất vọng vặn vẹo cơ thể, cô nói: “Anh không phải nói muốn ở bên em sao? Thế này cũng không được.”
Đường Nạp Ngôn há há miệng: “Anh là…”
Trang Tề hừ một tiếng, gấp đến mức không màng đến vai vế lớn nhỏ nữa, cô nói: “Anh là cái gì? Anh là đồ cổ hủ, một chút cũng không biết linh hoạt, đã quyết định yêu đương rồi, mà vẫn luôn tự thấy mình là anh trai, em không thèm để ý đến anh nữa.”
“Anh…”
Đường Nạp Ngôn nhìn em gái nằm xuống, giận dỗi vùi đầu vào trong chăn, anh đưa tay kéo cô: “Dậy đi, cẩn thận không thở nổi bây giờ.”
“Vậy anh cũng qua đây ngủ đi.” Trang Tề lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận thế nắm lấy tay anh trai, lẩm bẩm nói.
Sớm muộn gì cũng có ngày này.
Đường Nạp Ngôn tự nhủ trong lòng như vậy, sớm muộn gì cũng phải bước ra bước này.
Anh cúi đầu, nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay mình, giống như sự ẩn nhẫn ẩm ướt trong nội tâm anh.
Đường Nạp Ngôn nắm chặt bàn tay, gật đầu: “Được, em xích qua một chút, anh ngủ cùng em.”
Nói thật lòng, anh cũng không tìm ra được lý do đủ để thuyết phục bản thân, thuyết phục em gái, nếu nhất định phải từ chối.
Trang Tề né qua, hai tay cô nắm chặt góc chăn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đường Nạp Ngôn thở dài, chậm rãi vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991932/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.