Sắp đến cuối năm, mấy trận tuyết lớn rơi xuống giữa ngói vàng tường đỏ, tô điểm nên một vẻ yên tĩnh và an lành.
Trang Tề đội gió lạnh về nhà, những đốm trắng xào xạc bay xuống từ đầu cành bách xanh, xốp xốp dính trên ngọn tóc của cô.
Cô đặc biệt về nhà để tắm bồn, tiện thể mang thêm mấy bộ quần áo đi, sắp phải thi rồi, cũng không có thời gian chạy đi chạy lại nữa.
Lúc về đến nhà, dì Dung đã làm xong việc, đang nghỉ ngơi ở căn phòng trong cùng tầng một, nghe thấy tiếng đóng mở cửa, bà khoác áo đứng dậy “Tề Tề à, hôm nay cháu về rồi.”
Trời lạnh cóng, Trang Tề hà hơi vào tay, rồi xoa xoa.
Cô nói: “Vâng, cháu đọc sách xong là về nhà, dì nghỉ đi, cháu có thể tự mình lo liệu ổn thỏa được.”
Dung Di gật đầu: “Ừ, cháu thay quần áo cứ để đó, mai dì giặt.”
“Cháu biết rồi, dì đi ngủ đi, không cần lo cho cháu đâu.” Trang Tề đẩy bà về phòng.
Cô vừa xem một đoạn phim vừa tắm bồn xong, thay một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, mở một chai sâm panh hồng Dom Pérignon, ngửa đầu uống một hớp, tinh tế mượt mà.
Trang Tề đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, tuyết dường như đã ngừng rơi.
Một chiếc Audi màu đen lái vào sân, sau khi dừng hẳn, cửa xe mở ra, dưới bầu trời đêm màu xanh đen, một người đàn ông dáng người thẳng tắp bước ra.
Đường Nạp Ngôn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Chỉ một cái nhìn đó đã khiến Trang Tề rụt người lại, vội vàng đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991934/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.