Thời gian không còn sớm nữa, sắc đêm đặc quánh như mực Tàu đổ xuống, bốn phía tối đen như mực.
Hai bố con ngồi trong sân, trên bàn trà thắp một chiếc đèn lồng xách tay kiểu dáng cổ xưa, không biết là của vị tiền bối nào từng dùng qua.
Đường Bá Bình hút một hơi thuốc, chỉ vào mặt anh mắng: “Thằng nhóc này giấu giỏi lắm, tao vẫn luôn không dám tin, đối với đứa em gái mày tự tay nuôi mười mấy năm, mày cũng xuống tay được. Uổng công mày đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm nay, đạo lý trong bụng đều bị chó ăn hết rồi, cứ hễ đến tối là mày lại chui đến Tây Sơn, hết đêm này đến đêm kia làm bậy với em gái mày, không kiềm chế được đến thế à!”
Người đến báo cáo nói, đèn phòng ngủ thường xuyên cả đêm không tắt, có lúc Đường Nạp Ngôn không chờ nổi, vừa vào cửa đã đè người ta lên bệ cửa sổ, cửa sổ cũng không kịp đóng, chỉ thấy cô gái sau tấm rèm trắng bị thúc đến mức lắc lư qua lại, tiếng kêu dính nhớp bay ra từ lầu hai.
Nửa đêm Đường Nạp Ngôn mặc đồ ngủ xuống lầu, tấm ga giường bị anh vứt đi cũng ướt đẫm đến mức không thể nhìn nổi.
Nghe đến đây, Đường Bá Bình xua tay, bảo thuộc hạ không cần nói nữa, khuôn mặt già nua của ông ta đã nóng bừng lên.
Ông ta trước sau vẫn không thể chấp nhận được, đứa con trai luôn biết sống có chừng mực, giữ lễ nghĩa phép tắc của mình, có ngày lại trở nên phóng túng trác táng đến vậy.
Tu thân dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991949/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.