Đã hơn một tháng không tới, Đường Nạp Ngôn đi một vòng trong phòng ngủ chính, cầm cuốn sách trên đầu giường lên xem.
Trang Tề tắm xong, quấn áo choàng tắm từ bên trong đi ra, nhẹ nhàng rút cuốn sách đi “Này, anh không được xem.”
“Ai lại để cuốn ‘Tội ác và Trừng phạt’ bên gối chứ?” Đường Nạp Ngôn khẽ véo má cô, anh nói: “Đêm hôm xem cái này, em còn ngủ được à?”
Đúng là như vậy thật, Trang Tề kinh ngạc trước bút lực của Dostoevsky, xem mấy dòng là tự động nhập tâm, cô còn tưởng người là do chính mình giết.
Cô nhún vai “Dù sao cũng không ngủ được, giết thời gian thôi.”
Đường Nạp Ngôn cau mày, dùng sức kéo cô vào lòng, áo choàng tắm tơ tằm trượt xuống.
Cô vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương ấm áp dịu dàng, anh cúi đầu, hít thật sâu sau tai cô “Tối anh về nhà sớm, sau này sẽ không để em phải mất ngủ nữa, được không?”
Trang Tề gật đầu “Nhưng mà… chuyện này cũng đâu thể trách anh.”
“Chuyện này chỉ có thể trách anh.” Cằm Đường Nạp Ngôn cọ l*n đ*nh đầu cô, nói dứt khoát.
Trang Tề ôm chặt eo anh “Anh, mỗi ngày em đều nhớ anh, nhớ muốn chết luôn.”
Một luồng hơi nóng truyền đến từ cổ, Đường Nạp Ngôn biết mình đỏ mặt rồi, anh “Ừm” một tiếng.
Anh thích nghe những lời này, thích sự mê luyến vô thức của cô gái nhỏ, thích cô mơ màng nói lời yêu, thích cả sự lãng mạn đậm chất thiếu niên của cô.
Nhưng lần nào cũng vậy, nghe xong chính mình lại chịu không nổi.
Đường Nạp Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991953/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.