Đường Nạp Ngôn lái xe đến bên ngoài quán trà của lão Trịnh, đỗ xe ở một bên.
Tối nay Trịnh Vân Châu không có ở đây, đi công tác ở miền Nam rồi, nơi này không một bóng khách, chỉ có noãn các là còn sáng đèn.
Trong sân viện trống trải, đèn lưu ly xếp thành hàng, bóng của những cột đèn thon dài lặng lẽ chìm trong bóng cây xanh, âm thầm đổ xuống.
Đường Nạp Ngôn đưa bà vào căn phòng phía tây “Mời ngồi.”
Từ lúc bước vào cửa, Tưởng Khiết đã nhận ra, bà nói: “Đây là sân viện của Lão thái gia nhà họ Trịnh, giao lại cho Vân Châu rồi à?”
Anh nói: “Vâng, mấy người bạn học chúng cháu thường đến đây ngồi chơi, yên tĩnh và thanh nhã hơn những nơi khác.”
Tưởng Khiết nhàn nhạt khen một câu “Các cháu cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên sẽ tốt hơn một chút, lại đều đi theo chính đạo, chịu khó cầu tiến.”
Cái vòng bạn bè nhỏ này của bọn họ, người bình thường không chen vào được.
Giống như cậu con trai nhà lão Hạ kia, không nhỏ hơn Đường Nạp Ngôn mấy tuổi, tuy ngày thường gặp mặt cũng anh anh em em, nhưng không ai thèm để cậu ta vào mắt.
Một là Tiểu Hạ bất tài vô dụng, suốt ngày gây họa, hai là, Hạ Trị Công là ngôi sao mới nổi, không thể so sánh với bối cảnh sâu dày của mấy gia đình này.
Không lâu sau, một cô gái có dáng vẻ khá thanh tú bưng trà đến.
Đường Nạp Ngôn cảm ơn cô ấy “Tây Nguyệt, em đi làm việc của em đi.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu “Lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991958/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.