Vào mua hè trời rất lâu tối, đã gần bảy giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn hẳn sau tầng mây, vẫn đang cố gắng tỏa ra muôn vàn tia ráng chiều rực rỡ.
Lúc đi đường, Trang Tề hơi nghiêng người, cẩn thận nâng bàn tay bị thương kia của Đường Nạp Ngôn, nép sát bên cạnh anh, đi từng bước một, trông như một chú cừu non mới chào đời.
Đường Nạp Ngôn muốn nói không cần như vậy, nhưng bàn tay đang áp lên làn da mịn màng của cô, nhất thời lại không nỡ rời đi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Sau khi đến bệnh viện, y tá trực ban xử lý đơn giản cho anh, quấn băng gạc băng bó xong. Trang Tề đứng một bên nhìn, tim cũng thắt lại theo: “Sao anh không cẩn thận gì hết vậy?”
“Không quen dùng dao của em, lỡ tay cắt trúng tay luôn.” Đường Nạp Ngôn nói.
Y tá cười nói: “Còn không phải vợ anh xót anh sao. Được rồi, trước khi vảy đóng lại thì đừng để dính nước, một ngày thay thuốc hai lần.”
Trang Tề bảo anh ngồi đợi, một mình đi lấy đơn thuốc rồi lấy thuốc, xách túi ni lông quay lại: “Xong rồi, đi thôi.”
Thấy vết thương đã được băng bó xong, trái tim treo lơ lửng của Trang Tề mới từ từ hạ xuống, cũng có thể nói đùa vài câu. Trên đường đi về, cô hỏi: “Có phải anh lâu lắm rồi không vào bếp không? Cắt rau củ thôi mà cũng bị thế này.”
“Hầu như không vào.” Bàn tay trái bị thương của Đường Nạp Ngôn buông thõng xuống, tay phải tự mình cầm thuốc.
Trang Tề bĩu môi một cái, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991969/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.