Trời tối sầm lại, cây cối xanh tươi rậm rạp trong tứ hợp viện đều mờ đi trong ánh hoàng hôn.
Trong phòng ngủ ngập tràn mùi phấn son con gái, trên chiếc giường lớn, hai bóng người đang nhấp nhô quấn lấy nhau.
“Nói em nhớ anh.” Đường Nạp Ngôn kéo cô từ cuối giường lên, ôm vào lòng ra lệnh.
Trang Tề bị kéo vào lòng anh, nhưng vẫn vì quán tính do lực của anh mang lại, mà ngửa cổ ra sau, thoải mái đến mức không còn bận tâm đến việc sắp xếp ngôn từ nữa, “…Nhớ… Em rất nhớ…”
Đường Nạp Ngôn đỡ lấy lưng cô, bất chấp tất cả mà nhấp nhô, cơ thể nghiêng về phía trước hôn cô “Nhớ ai?”
“Nhớ anh… nhớ chồng…” Nơi Trang Tề đang ngậm lấy anh vừa chật vừa nóng, đầu lưỡi cũng vậy, nói xong liền khẽ đưa vào trong miệng anh, quấn quýt lấy lưỡi anh.
Đường Nạp Ngôn bị cô siết chặt đến tê dại da đầu, vừa x** n*n cô vừa không ngừng ấn xuống, vì quá quen thuộc với điểm nhạy cảm của cô ở đâu, lần nào cũng thúc khiến cô không kêu thành tiếng.
Hai người làm đến kiệt sức, ôm nhau ngủ thiếp đi.
Lúc cảm thấy đói bụng, đã là chuyện sau khi tỉnh ngủ.
Trang Tề gọi anh một tiếng, Đường Nạp Ngôn mắt nhắm mắt mở hỏi: “Gì vậy?”
“Đói rồi, cơm tối còn chưa ăn nữa.” Trang Tề than phiền.
Cho dù hợp tình hợp pháp đi chăng nữa, cũng không nên buông thả không dứt như vậy, cơ thể sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Đường Nạp Ngôn nhìn đồng hồ “Được, dậy nào, anh bế em đi tắm.”
Hai người tắm rửa xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991979/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.