Trang Tề bận đến hơn tám giờ tối mới về nhà.
Lúc xuống xe nổi lên một cơn gió, cô siết chặt áo khoác trên người, chạy từng bước nhỏ vào cửa.
Trong nhà rất ấm áp, nhưng tiếng ồn ào ầm ĩ mà con trai cô tạo ra thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Trang Tề chịu đựng tiếng ồn thay giày, ném túi xách xuống rồi đi về phía cửa sổ.
Cô bịt tai, hét lên mấy tiếng —— “Dừng dừng dừng!”
Đường Khinh Nghiêu lúc này mới đại phát từ bi dừng tay “Sao thế mẹ? Con đàn không hay ạ?”
“Thế này mà gọi là hay à? Con đang đàn cái gì thế hả?” Trang Tề lườm cậu một cái.
Đường Khinh Nghiêu chỉ vào bản nhạc nói: “Cô giáo Nghiêm hôm nay vừa dạy đấy ạ, cô ấy nói khúc nhạc này phải vui vẻ một chút, con đàn sai chỗ nào ạ?”
Trang Tề bảo cậu nhích qua một chút “Nhìn cho kỹ đây, mẹ đàn mẫu cho con xem một lần.”
Đàn xong, cô nói với con trai: “Là bảo con vui vẻ, chứ không phải bảo con đi chạy chợ, hiểu không?”
Đường Khinh Nghiêu ấm ức nói: “Không hiểu nổi ạ, mông bị bố đánh sưng vù rồi, ngồi cũng không ngồi yên được, làm sao mà hiểu nổi chứ?”
Trang Tề mở to mắt hỏi: “Hôm nay bố lại đánh con à? Vì sao?”
Cậu thêm mắm dặm muối miêu tả lại sự việc cho mẹ nghe “Con mang ná cao su đến trường, làm xước da đầu của Trần Tử Hàn, bố không thèm hỏi han gì đã đánh con, bây giờ mông vẫn còn đau đây này.”
Trang Tề vừa giận vừa đau lòng “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991983/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.