Đường Nạp Ngôn ở lì trong văn phòng suốt cả buổi chiều.
Anh cầm trong tay chai thuốc đang chờ được đưa đi.
Hai ba tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa quyết định xong là nên tự mình đi, hay là gọi tài xế đi cho xong. Nhưng sự h*m m**n chiếm hữu trong anh bị khơi dậy giống như một tia lửa không thể dập tắt.
Trong d*c v*ng này pha trộn cả tình thân và tình yêu, nó cuộn trào mãnh liệt, kinh người, thậm chí còn có chút đáng sợ.
Anh hút hết điếu này đến điếu khác, không hiểu tại sao trong tình huống không hề suy nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm đi mất lọ thuốc của cô. Điều này không phù hợp với nguyên tắc làm việc luôn suy nghĩ kỹ rồi mới làm của anh.
Trong khoảnh khắc đó, thứ gì đã lấn át đi sự cân nhắc lý trí của anh? Là tình yêu dành cho em gái ư?
Bây giờ xem ra, tình yêu này đã vô cùng nguy hiểm, đến mức tên đã lên dây, thậm chí còn có thể thay anh đưa ra quyết định.
Lúc trời tối hẳn, Đường Nạp Ngôn dập tắt điếu thuốc cuối cùng.
Văn phòng không bật đèn, anh cứ ngồi như vậy trên chiếc ghế xoay màu đen, bóng người to lớn sẫm màu đổ rạp trên mặt đất, giống như một con thú dữ ẩn mình trong đêm tối.
Đường Nạp Ngôn vẫn đứng dậy, anh quyết định tự mình đi.
Trong lòng anh hiểu rất rõ, chuyến này đi rồi, lý trí trong nội tâm có thể sẽ khó chiếm thế thượng phong, sau này đều sẽ bị cảm tính chi phối.
Nhưng anh vẫn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991991/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.