Đường Nạp Ngôn không hiểu sao cô đột nhiên lại tủi thân như vậy.
Rõ ràng người luôn thấp thỏm không yên là anh, người sắp sụp đổ cũng là anh.
Còn cô thì sao? Cô khoác vai người khác, cười vui vẻ như thế.
Hốc mắt Trang Tề đã ngấn đầy nước mắt, có một hai giọt không chịu nổi sức nặng, rơi trên mu bàn tay anh. Vậy mà phản ứng đầu tiên của Đường Nạp Ngôn lại không phải là lau đi cho cô.
Yết hầu của anh trượt lên xuống dữ dội, ngay lúc em gái còn đang buồn bã rơi lệ, anh đã nâng mặt cô lên rồi hôn xuống.
Đôi môi mỏng mà mềm mại của anh áp lên hàng mi ướt đẫm của cô.
Đường Nạp Ngôn hôn vô cùng trân trọng, m*t nhẹ từng chút một, như đang ganh đua với ai đó, nhất định phải hôn khô nước mắt của cô.
Trang Tề nhắm mắt lại theo phản xạ sinh lý, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
Cô không biết tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào. Rốt cuộc là cô uống nhiều quá, coi ảo tưởng ngày thường thành hiện thực, hay là anh trai điên rồi.
Đường Nạp Ngôn kiềm chế không hôn lên môi cô, ngay cả bàn tay đang đỡ cô cũng lịch thiệp đặt nguyên chỗ cũ, không hề có ý x** n*n.
Nhưng nụ hôn này cũng hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của anh.
Khi rời khỏi mắt cô, Đường Nạp Ngôn không biết phải đối mặt với cô thế nào, đành phải ôm cô vào lòng.
Giọng anh trầm xuống, khàn đi vài phần “Đừng khóc nữa, anh cũng đâu có nói gì nặng lời với em đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991995/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.