Giọng của Đường Nạp Ngôn trầm ấm mà êm tai.
Khi anh nắm tay cô nói lời yêu, mang lại cho người ta cảm giác mê muội thần hồn điên đảo, ngay cả ánh đèn cũng trở nên rực rỡ lạ thường.
Ngọn gió thổi từ trong núi bỗng trở nên ấm áp, tựa như ánh nắng buổi trưa lướt qua người cô, khiến má Trang Tề nóng ran.
Cả bữa cơm, Trang Tề cứ ăn trong trạng thái lâng lâng như thế.
Ngay cả món chè trôi nước bình thường chỉ ăn được một viên, hôm nay cô cũng ăn ngon lành tận hai viên.
Đến đêm, Trang Tề cảm thấy dạ dày không thoải mái.
Cô nằm trên sô pha, Đường Nạp Ngôn xoa bụng cho cô “Ngon mấy cũng không thể ăn như thế chứ.”
Trang Tề không nói gì.
Đâu phải là đồ ăn ngon, mà là lời của anh quá dễ nghe, như thể canh mê hồn vậy.
Cô ngồi dậy, ôm cổ Đường Nạp Ngôn nói: “Anh, em cũng nói cho anh biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Đường Nạp Ngôn mỉm cười nhìn cô.
Trang Tề đột nhiên lại không muốn nói nữa, cô ghé sát tai anh “Đợi đến sinh nhật em sẽ nói cho anh biết.”
Còn giở trò úp mở nữa.
Đường Nạp Ngôn cười “Được, vậy anh chờ nghe em nói.”
“Anh nhất định sẽ thích nghe.”
Thật ra là chuyện gì cũng không quan trọng.
Anh đã đủ may mắn rồi, khi anh không kìm lòng được mà hôn cô, em gái đã không lập tức đẩy anh ra, không sa sầm mặt mày chửi anh là đồ khốn nạn, cũng không thấy hành vi của anh là đáng hổ thẹn, còn về những thứ khác, anh không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991997/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.