Mũi nhọn lập tức dồn hết vào Trang Tề.
Cô nhận ra như vậy không ổn, vội nói: “Anh trai không phải ngày nào cũng đến đón cháu, chị Thanh Như nói đùa thôi ạ.”
Triệu Thanh Như vốn định nói cô giả vờ cái gì mà giả vờ.
Nhưng vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đường Nạp Ngôn, liền lập tức đổi giọng “Đúng vậy, cháu chỉ thấy có một lần, hình như là lúc kết thúc kỳ quân sự thì phải.”
Trang Tề “vâng” một tiếng “Đúng ạ, hôm đó bác Tân xin nghỉ, cháu nhiều đồ quá không xách xuể, mới gọi anh trai đến.”
“Anh cháu cũng có việc, cố gắng đừng làm phiền nó quá.” Khương Ngu Sinh nhắc nhở cô.
Đường Nạp Ngôn vừa định mở miệng, Trang Tề ở dưới gầm bàn đá anh một cái, anh mới phải nín nhịn.
Trang Tề gật đầu “Cháu biết rồi, thưa bác gái, cháu sẽ chú ý ạ.”
Triệu Thanh Như ngồi một lát rồi đi.
Khương Ngu Sinh tiễn cô ta xong, quay đầu lại nhìn Trang Tề, không nhịn được mà đánh giá, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng bà cũng không nói rõ được là có vấn đề gì, chỉ đành dặn dò cô trước khi kết thúc kỳ nghỉ, phải chăm chỉ học hành, không được có lỗi với bố của cô, đừng suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
Trang Tề đứng trước mặt bà, ngoan ngoãn vâng dạ.
Năm nay cô và Đường Nạp Ngôn cùng nhau đón Tết Nguyên tiêu.
Trong khu đại viện đèn lồng rực rỡ, nhưng anh trai đã đưa cô ra ngoài.
Ở nhà kìm nén bao nhiêu ngày nay, bởi vì cô lo lắng sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991999/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.