Tết Đoan Ngọ
Năm hai đại học, trước thềm Tết Đoan Ngọ, trời đã sớm nóng lên.
Chiều hôm trước kỳ nghỉ, Trang Tề không có tiết học, liền vội về nhà ăn một bữa cơm trưa.
Anh trai cô làm việc ở Hoa Thái, buổi trưa thường không có mặt, đại viện cách tập đoàn cũng khá xa, lái xe đi đi về về, nghỉ ngợi cũng không được thoải mái.
Trang Tề bước vào cửa, đưa một túi quần áo nhỏ cho dì Dung.
Cô cười hì hì nói: “Lần này không nhiều đâu ạ, lúc bạn cùng phòng của cháu đi giặt quần áo, cháu cũng giặt chung mấy bộ rồi.”
“Bạn cùng phòng là người ở đâu thế?” Dì Dung nhận lấy, thuận miệng hỏi “Tết Đoan Ngọ có về nhà không, có muốn mang cho bạn ít bánh ú không? Tết nhất mà, không ở bên cạnh người nhà, cũng cô đơn lắm.”
Trang Tề suy nghĩ một chút: “Cô ấy ở tỉnh khác, chắc là không về nhà đâu ạ, Tết Nguyên đán còn không về nữa là, dì giúp cháu chuẩn bị một hộp nhé, ngày mai cháu mang đến cho cô ấy.”
“Được, dì biết rồi.” Dì Dung chỉ về phía phòng ăn “Đi đi, anh trai cháu cũng không về, ăn một mình nhé.”
Trang Tề quạt quạt gò má nóng bừng: “Cháu lên lầu tắm trước đã, nóng quá.”
Cô tắm rất nhanh, tắm xong thay một chiếc váy hai dây màu trắng mỏng mát mẻ.
Trước khi xuống lầu, Trang Tề liếc nhìn chiếc khăn choàng trên chiếc ghế đôn cuối giường.
Thôi kệ, dù sao ăn cơm xong cũng lên đây nghỉ trưa, giờ này cũng chỉ có dì Dung ở nhà.
Cô đi xuống, một mình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2992001/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.