Sau khi về đến nhà, Dụ Hạ bỗng nhiên đưa tay qua ôm lấy cánh tay Thích Tầm Chương, Thích Tầm Chương vô thức nhíu mày lại, không vui nhìn cậu: "Làm gì vậy?"
Dụ Hạ nheo mắt lại cười: "Chú trở mặt không quen biết như vậy à? Lúc nãy trên bàn cơm không phải thái độ này, trở mặt nhanh thật, dùng xong liền vứt."
"... Dùng xong liền vứt?"
"Không phải sao, bây giờ cháu không còn giá trị lợi dụng nữa, chú liền lạnh nhạt với cháu, lúc nãy trên bàn cơm chú không có như thế, thiếu chút nữa là muốn đút cơm cho cháu luôn rồi, chú à, chú làm hơi bị rõ ràng luôn á?"
Con ngươi Thích Tầm Chương hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc, Dụ Hạ vẫn luôn như vậy, nhanh mồm nhanh miệng lại thích ăn nói linh tinh, người muốn tức giận nhìn thấy vẻ mặt này của cậu lại giận không được.
Trầm mặc trong chốc lát, Thích Tầm Chương giơ tay búng trán Dụ Hạ một cái.
Dụ Hạ sao cũng không ngờ tới anh sẽ làm như vậy, bối rối trong nháy mắt, lập tức che trán mình, bất mãn oán trách: "Chú, sao chú lại như vậy?"
Trong mắt Thích Tầm Chương đột nhiên có ý cười lướt qua: "Tôi chính là như vậy đấy, nếu cậu thấy không vừa lòng, sau này đừng lãng phí tâm tư vào người tôi nữa."
Dụ Hạ làm sao chịu được, Thích Tầm Chương càng nói như vậy, cậu càng cảm thấy mình có hi vọng, cười hì hì chớp mắt một cái: "Chú, dù nói thế nào, ngày hôm nay cháu đã giúp chú, chú cũng phải cho cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao/2464954/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.