9 giờ tối, Thích Tầm Chương gõ cửa phòng Dụ Hạ, bước vào đưa ly sữa cho cậu, Dụ Hạ nhận lấy uống một hớp, nhìn Thích Tầm Chương cười: "Cảm ơn chú."
Thích Tầm Chương nhìn cậu, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nhắc nhở: "Khóe miệng."
Dụ Hạ thè lưỡi liếm đi sữa ở quanh khóe miệng, Thích Tầm Chương dừng một chút, lại hỏi: "Sôcôla trong tủ lạnh phòng sách là cậu mua à?"
"Chú ăn chưa? Ăn ngon không?"
"Vẫn chưa, mới vừa nhìn thấy."
Dụ Hạ cau mũi một cái: "Vậy chú ăn thử trước đi, ăn thử rồi cháu sẽ nói cho chú biết có phải cháu mua không."
Thích Tầm Chương có chút buồn cười, lòng dạ đứa trẻ này cũng hẹp hòi thật: "Được."
Dụ Hạ đi theo anh vào phòng sách, Thích Tầm Chương lấy hộp sôcôla ra, lúc anh phát hiện ra cái này còn tưởng mình đã quên rằng mua lúc nào, nhìn kỹ lại bao bì một lượt cũng không làm sao nhớ ra được, nghĩ tới trong nhà cũng chỉ có thể là tên nhóc kia nhét vào đây.
Dụ Hạ thúc giục anh: "Chú nhanh ăn thử xem."
Thích Tầm Chương ăn thử một viên, gật gật đầu: "Ngon."
"Có thật không? Cái vị này có chút không ngọt, chú cũng thích ăn à?"
"Cũng được."
Dụ Hạ không nhịn được cười: "Sao chú thích ăn sôcôla vậy? Còn thích ăn loại đặc biệt ngọt kia..."
Thích Tầm Chương bình tĩnh tự nhiên mà hỏi ngược lại cậu: "Tại sao tôi lại không thể thích ăn loại sôcôla đặc biệt ngọt?"
Dụ Hạ nghẹn lời trong nháy mắt, nụ cười trên mặt càng đẹp: "Chú thích ăn thật à?"
"Ừm."
"Chú đương nhiên có thể thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao/2464960/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.