Sáng sớm ngày hôm sau, khi Dụ Hạ tỉnh lại, Ngô Minh Lệ đã ra khỏi nhà, bà đi buôn bán nhỏ lẻ cho người ta, thường phải tới nơi khác nhập hàng, đã đi thì một tuần nửa tháng cũng chưa trở về, đúng lúc để Dụ Hạ đỡ phải tốn công sức đối phó với bà.
Dù không thể đi học, Dụ Hạ cũng không dám lười biếng, sáng sớm liền bò lên giường, đọc sách làm bài tập, không dám thả lỏng một giây nào.
Một tuần cứ như vậy trôi qua, trưa hôm nay Dụ Hạ mới vừa làm xong một đề toán, xem thời gian cũng đã 12 giờ 30, chống đỡ thắt lưng mệt mỏi đứng dậy định đi vào bếp làm bát cơm chiên, điện thoại Thích Du liền reo lên.
"Này, Hạ Hạ, cậu có ở nhà không? Tớ sắp đến nhà cậu, cậu có thể đi ra ngoài không? Chúng ta gặp nhau đi."
Dụ Hạ nhíu mày: "Cậu đi ra ngoài? Hôm nay trong nhà không ai trông chừng cậu à?"
"Không có, bố không có ở nhà, thư ký không thể ngày nào cũng ngồi trong nhà trông chừng tớ, tớ không phiền, anh ấy cũng thấy phiền" Thích Du oán trách hai câu, hỏi cậu, "Hạ Hạ, có xe ra ngoài không? Chúng ta đi ăn cơm trưa đi."
"Được thôi, cậu chờ tớ một chút, lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, Dụ Hạ tắt lửa, trở về phòng đi thay quần áo.
Hai người họ gặp nhau ở trung tâm thương mại gần nhà Dụ Hạ nhất, khi Dụ Hạ đến đã thấy Thích Du ngồi xổm ở cửa trung tâm thương mại đợi cậu, nhìn thấy Dụ Hạ, Thích Du lập tức nhảy lên, nhanh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao/2464971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.