“Con không biết thương mẹ hay sao mà không đi kiếm việc làm phụ tiền với mẹ?”
“Nhưng con đã tìm nhiều lần rồi… họ toàn yêu cầu khó. Thêm nữa hiện giờ mùa dịch bệnh thì tìm việc càng bất khả thi hơn…”
Bất chợt tôi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng và thấy mình đã sang buổi trưa ngày hôm sau. Vài tháng trước, tôi vẫn bị mẹ phàn nàn và khiển trách vì sự vô năng của tôi. Bất kể tôi đã giải thích bao nhiêu lần, với bà ấy lúc đó thì kết quả vẫn là do tôi. Có lẽ nỗi sợ về việc Iro sẽ có thể chết chỉ vì sự bất lực và kém cỏi của tôi, nỗi sợ ấy đã kéo hồi ức tồi tệ ùa về.
“Ta biết ngươi đang buồn phiền, thế nhưng chuyện cũ rồi thì hãy để nó trôi qua, hãy cùng đương đâu thử thách trước mắt!” Sabata lơ lửng ngay cạnh tôi mà trấn an dù tôi không nói gì.
“Chú nghĩ… liệu tui có giúp được Iro không?” tôi hỏi với tâm trạng đầy hoài nghi.
“Về logic thì ta chẳng nghĩ khá hơn ngươi, còn về niềm tin thì 1000% sẽ thành công.” Spirit hiệp sĩ đó giơ ngón cái lên.
Tôi ráng tiếp nhận lời động viên đó và ráng đặt thêm niềm tin vào bản thân. Đúng rằng tôi không nên làm việc với cái đầu hoài nghi và tin rằng chỉ có thất bại. Niềm tin đó sẽ khiến tỉ lệ thành công một thứ từ 1% sẽ tụt xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sabata-saga-other-sides/2354753/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.