Tôi coi như trả giá vì lời nói của mình, Tạ Sơ thật sự khóa tôi lại bắt đầu làm. Có trời mới biết cậu ấy tìm ra còng tay từ đâu, có lẽ là món quà từ một người bạn của tôi.
Nhưng bị còng tay làm cũng rất thú vị, tôi thật sự phải nhìn Tạ Sơ bằng con mắt khác, quả nhiên ngoài mặt càng nghiêm túc bên trong lại càng xấu xa.
Còng tay có bọc nhung là vật tình thú. Cậu ấy còng tôi vào cạnh giường, lại tiến vào cơ thể tôi.
Tôi đỡ lên thành giường, đứt quãng nói: “Cái… em tìm được cái này ở đâu?”
Tạ Sơ đẩy sâu vào cơ thể tôi nghiền một cái, vừa vuốt mồ hôi trên bụng tôi vừa nói: “Em là người nên hỏi anh mới đúng.”
Dứt lời, cậu ấy lại đẩy mạnh vào cơ thể tôi một cái, từ tốn cắn lên cổ tôi: “Xem ra anh còn có rất nhiều chuyện em không biết đó, anh trai.”
Tôi vừa định giải thích đã bị làm cho rã rời. Trong thời gian làm với Tạ Sơ, cảm giác này tốt không chịu nổi. Cũng không biết có phải nhờ tình yêu hun đúc không, ngay cả việc này cũng thoải mái hơn trước gấp ba lần.
Còng tay va vào cột giường, âm thanh lách cách hòa với tiếng giường kẽo kẹt.
Thân thể tràn ngập sức mạnh sau lưng cùng mùi hương quen thuộc khiến tôi ngẩn ngơ, tôi thật sự đã ở bên Tạ Sơ, tôi còn là cái người nằm dưới kia.
Không biết Tạ Sơ là duyên hay nợ của tôi, nhưng tôi vẫn không hối hận.
Giờ đây trái tim tôi được phủ kín, không còn trống rỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155568/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.