Mẹ lập tức đứng lên, động tác kịch liệt khiến bát gia vị trên bàn rơi xuống,tiếng va chạm thanh thúy vang lên, bát nhỏ xoay một vòng, gia vị đỏ rơi đầy đất.
May mà chúng tôi ngồi trong phòng riêng, sẽ không thu hút tầm mắt của người khác.
Tôi nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận của mẹ, lại không có khiếp sợ hay kinh ngạc, bà ấy như đã biết chuyện giữa tôi và Tạ Sơ từ lâu, chỉ có không nghĩ tới Tạ Sơ lại dám làm như vậy.
Tôi nhìn bà ấy lớp móng tay sơn đỏ của bà bấu chặt mặt bàn, nghe bà ấy nhẫn nhịn nói: “Con lập tức về Mĩ cho mẹ.” Tôi ngồi bên cạnh cảm thấy sự việc sắp không khống chế được, muốn tiến lên giảng hòa lại nghe thấy Tạ Sơ từ tốn nói: “Con sẽ không về.”
“Cái gì?”
“Tài sản ngầm của ông ngoại, 30% cổ phần của nhà họ Lâm đang ở trong tay con, giờ thì dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì, đều cần con có mặt.”
Tôi ngồi bên cạnh mà có chút lờ mờ, nhưng nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng rồi trở nên tím tái của mẹ kế, tôi cũng đoán được đại khái chuyện cổ phần này, bà ấy không biết.
Lâm Thị là xí nghiệp gia tộc của mẹ kế tôi, việc này tương đương với việc Tạ Sơ qua mặt mẹ kế, thừa kế sản nghiệp gia đình đồng thời tuyên chiến với mẹ cậu ấy.
Đây coi như là chuyện riêng của gia đình họ, tôi cảm thấy mình không nên tham gia vào. Vì vậy tôi xoay người, vòng qua bàn ăn, cầm di động nói muốn ra ngoài nhận cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155585/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.