Chưa ở lại rừng cây được bao lâu, bọn tôi đã bị bảo vệ trường phát hiện.
May mà bọn tôi chạy nhanh, không bị bắt lại. Còn chưa thở được, tôi đã vội vàng lái xe rời đi.
Tôi vừa nhìn bóng báo vệ đuổi theo trong kính chiếu hậu vừa cười, bọn tôi không được ích lợi gì, trong lúc chạy quần tôi còn bị rách tả tơi, càng không cần nói đến áo phông trắng của Tạ Sơ, thêm mấy dấu bùn.
Tôi định lái về nhà tôi, để Tạ Sơ gọi về nhà, nói tối nay cậu ấy đến nhà tôi ở.
Tạ Sơ lại do dự, như không muốn lắm. Tôi cho là cậu ấy lo lắng tôi sẽ làm gì với cậu ấy, vì vậy tôi vừa lái xe vừa dùng một tay giơ ba ngón tay ra: “Anh dùng nhân cách của mình đảm bảo, đêm nay anh tuyệt đối không làm gì em!”
Tạ Sơ liếc tôi một cái: “Nhân cách của anh không có trọng lượng.”
Tôi suýt bị lời này của cậu ấy chọc tức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nếu núi không tới, tôi sẽ leo núi(*). Tạ Sơ không đến cũng không sao, tôi về nhà không được sao, dù sao nhà của cậu ấy cũng là nhà tôi.
(*Nếu núi không tới, tôi sẽ leo núi: Có nghĩa là phấn đấu vì giấc mộng trong lòng, đến chết không từ, cho nên dù phải khổ cực thế nào cũng không hối tiếc. Không được cách này thì dùng cách khác, chỉ cần cố gắng sẽ tới lúc thành công. Hai là nếu đối phương không chủ động phối hợp thì mình đành chủ động phối hợp với đối phương.)
Cho nên tôi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155595/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.