Rất tức giận, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười. Tôi cảm thấy tất cả mặt mũi của mình mất sạch, không dám nhìn Tạ Sơ, mà người kia vẫn đang cười ha ha ha, rất không biết nhìn người, Tạ Sơ nhìn anh ta lại nhìn tôi một chút mới nói: “Ngồi trước đi.”
Người nọ tự giới thiệu mình, anh ta nói anh ta là anh họ của Tạ Sơ, tên là Sở Tầm. Tôi gật đầu: “Tôi tên là Đàm Dã.”
Sở Tầm ngồi đối diện nhìn tôi: “Tôi biết, em trai tôi từng nhắc tới anh.”
Giọng điệu đương nhiên của anh ta khiến khóe miệng tôi giật một cái, trong bụng khó chịu, cái gì gọi là em trai anh.
Tôi cảm thấy nhất định là bát tự của tôi và Sở Tầm không hợp, cho nên tôi cũng mất đi ý tưởng tạo mối quan hệ tốt đẹp ban đầu, lúc này nghiêm chỉnh ngậm miệng không nói, dùng đũa kẹp miếng thịt cho vào nồi, hâm chín ăn.
Mặc dù hoàn cảnh ở đây cũng tàm tạm nhưng lẩu rất ngon.
Quan hệ của Tạ Sơ và Sở Tầm thật sự rất tốt, hai người không ngừng trêu ghẹo lẫn nhau. Tôi chưa từng thấy Tạ Sơ thoải mái như vậy, suy nghĩ kỹ lại, cậu ấy có khi nào thả lỏng như vậy khi ở bên tôi chứ.
Trong lòng ê ẩm nghĩ, tôi cắn phải hạt tiêu, cảm giác tê dại khiến gương mặt tôi thay đổi, tôi vội vàng phun ra ngoài.
Lúc này một ly sữa được đưa tới trước mặt tôi, tôi hơi sững sờ: “Sao không phải là rượu.”
Ăn lẩu không có rượu thì còn gọi là lẩu sao? Tạ Sơ thản nhiên nhìn tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155599/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.