Tối hôm đó tôi không về nhà mà trực tiếp ở lại phòng ngủ của chủ quán, di động hết điện, trên người toàn mùi rượu, hôm sau lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao, lỡ mất giờ làm việc.
Đến lúc tỉnh lại, tôi cũng biết lần này mình vô lý, cho nên tôi qua loa nhét áo vào quần, chỉnh lại tóc vội vàng chạy tới công ty.
Tôi nghĩ thầm, trong công ty, trong phòng làm việc dành cho quản lý của tôi còn có phòng ngủ, có thể vào đó tắm rửa thay quần áo.
Thêm nữa đi làm ở công ty, cơ hội thức đêm tăng ca cũng nhiều, cấp dưới còn thấy nhiều hình ảnh nhếch nhác hơn của tôi, cho nên tôi cũng không chú ý lắm.
Nhưng mang bộ dạng bẩn thỉu quay về công ty, ở đại sảnh lại đụng phải ba, còn có Tạ Sơ đi giày Tây đi bên cạnh ông.
Tôi không kịp dùng mắt liếm trị giá trang phục trên người Tạ Sơ một lần đã vâng dạ cúi đầu khoanh tay nghe ba dạy bảo đến ngơ người.
Có lẽ ông cảm thấy tôi không xây dựng được hình tượng anh cả trước mặt Tạ Sơ, mặc dù trước nay chưa từng có cái hình tượng này.
Nhưng dù sao cũng ở công ty, bộ dạng say rượu của tôi để những người muốn hợp tác với công ty chúng tôi thấy được sẽ nghĩ thế nào.
Tôi biết tôi làm sao, cho nên tôi ngoan ngoãn nhận sai, tay còn bối rối nhét nửa áo sơ mi còn lại vào lưng quần.
Có thế nào hình tượng này cũng rất kinh khủng, tôi không giương mắt, vì không muốn nhìn thấy vẻ xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155602/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.