Tôi bị tiếng di động đánh thức, vừa mới mở mắt ra, đôi mắt đã căng đau không chịu nổi chứ đừng nói cảm giác chua xót chồng chất ở một nơi khác. Tạ Sơ còn đang ngủ một bên, ngủ rất say, sau khi tôi tỉnh lại hoạt động một hồi cũng không thể đánh thức cậu ấy.
Giãy giụa, tôi xuống giường, thấy đống quần áo hỗn loạn trên đất, di động vẫn không ngừng chấn động.
Tôi nhìn màn hình biểu hiện Tống Dung, tôi không khỏi tặc lưỡi một cái. Lúc này gọi tới chẳng lẽ muốn chào buổi sáng, thuận tiện hẹn ra ngoài?
Cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của Tạ Sơ, tôi nghĩ, là bản thân cậu ấy không tỉnh lại nhận, cũng không trách tôi không gọi cậu ấy được.
Tiếng chuông ngừng lại, chỉ còn thông báo cuộc gọi nhỡ.
Tôi không xen vào nữa, xuống giường đang định mặc quần áo, di động Tạ Sơ lại sáng lên, ánh mắt tôi khẽ nhìn qua, cuối cùng lại không thu về được.
Tống Dung gửi tin nhắn đến, cô nàng nói: Tạ Sơ, đã nói về nước đi chơi với tôi mà.
Lời này thật sự khiến người khác suy nghĩ lung tung, cho nên tôi rất tự nhiên nhặt di động của cậu ấy lên, có khóa.
Theo bản năng, tôi mở khóa, dùng mật mã của cái hộp dưới gầm giường của Tạ Sơ, màn hình nhanh chóng hiện lên. Tống Dung gửi tin nhắn, cho nên tôi vừa chạm vào đã mở được lịch sử trò chuyện của hai người họ ra.
Thì ra hôm qua Tạ Sơ rời bệnh viện, là để đi đón Tống Dung. Lại nhớ tới mẹ kế có ý ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155604/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.