Tôi đưa tay nâng mặt Tạ Sơ lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia, lại không cách nào nhìn rõ cảm xúc của cậu ấy, hay có thể nói là không có gì cả.
Hạ thể xấu hổ rộng mở, nửa phút im lặng như là nửa năm, thật sự khiến lòng người khó chịu.
Tôi muốn kéo quần về lại bị Tạ Sơ đưa tay ngăn lại.
Tôi nghe cậu ấy nói: “Cũng được, giữa tôi và anh, trừ cái này cũng không thể làm gì khác.”
Lời này như một cái tát đánh lên mặt tôi, nóng hừng hực, đủ khiến tôi bực bội.
Tạ Sơ lại kéo quần tôi xuống, hạ mắt muốn hôn lên chỗ kia của tôi, tay tôi dùng sức, đẩy cậu ấy ra.
Ngồi trở lại giường, tôi lạnh lùng nhìn Tạ Sơ đang nhìn mình, đáy lòng không ngừng khó chịu.
Rõ ràng lời Tạ Sơ nói là điều tôi muốn, không phải tôi chỉ muốn lăn giường không muốn yêu sao.
Yên lặng hồi lâu, tôi lấy bao thuốc lá, cắn một cây: “Về đi, cậu ta đang chờ cậu, nhớ dùng bao, đừng tạo tiếng động quá lớn để mẹ phát hiện.”
Tôi thấy ánh mắt Tạ Sơ khẽ trợn to, tôi cho là cậu ấy cảm kích vì giải thoát, sẽ cảm ơn tôi hiếm khi không cố tình gây sự cùng dung túng.
Lại không nghĩ tới trong mắt cậu ấy không có cảm kích hay vui mừng, chỉ có tức giận mãnh liệt dâng lên, như là muốn bén ra lửa.
Tôi nhìn Tạ Sơ cắn chặt răng, ngay cả nắm tay cũng siết chặt, bản thân không nhịn được hơi lùi lại.
Bộ dạng hiện tại của cậu ấy như có thể mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155670/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.