Np là giả, nói một đằng làm một nẻo là thật. Muốn làm tình là thật, lái xe được nửa lại chán nản, chỉ có thể diện điện hết cho mấy người kia, hủy bỏ cuộc hẹn.
Tôi lái xe trên con đường không biết tên, đường cao tốc trống trải, nhà dân thấp bé, khu buôn bán yên tĩnh không người.
Cuối cùng dừng lại trước bờ biển lộng gió.
Tôi cởi tất, nhảy qua hàng rào bảo vệ, xuống đến thảm cỏ lùn lùn, nằm trên phần đất mềm xốp, yên lặng hút thuốc.
Điện thoại di động tắt, tôi nhìn màn đêm đen như mực, bầu trời điểm xuyết mấy vì sao, mí mắt ngày càng nặng.
Cuối cùng tôi chịu đựng con muỗi đáng ghét, ngủ say.
Cho đến khi trời sáng, cho đến khi cơn mưa khiến người không kịp đề phòng rơi lên người, tôi mới bị gọi tỉnh.
Vừa tỉnh giấc, tôi vội vàng tránh mưa, một đường đạp lên bùn đất, tôi nhếch nhác chạy lên bờ. Hoàn toàn không nghĩ tới chiếc xe vốn đậu ở đó đã biến mất, tôi lập tức sờ điện thoại di động, trống không.
Không chỉ di động, đồng hồ lẫn ví tiền, kể cả chìa khóa xe cũng không thấy!
Cmn! Tên trộm này cũng giỏi thật! Trộm luôn cả xe! Thiệt thòi lớn! Xe đó là chiếc tôi thích nhất!
Tâm trạng vô cùng tồi tệ, tôi chỉ có thể đội mưa tìm tới một nơi có người, vào một cửa hàng tiện lợi mượn điện thoại báo cảnh sát.
Bộ dạng kia của tôi còn dọa nhân viên cửa hàng, dù sao toàn thân tôi vừa bẩn vừa ướt, như quỷ vậy.
Cho đến khi đến cục cảnh sát, tôi mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155677/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.