Chờ dấu vết tan gần hết, tôi cẩn thận chọn một bộ quần áo. Ảo vải lanh thêu kiểu Trung Hoa, lại cởi phần cúc phía trên để lộ một khoảng ngực.
Tôi muốn đi du thuyền với Brown, tôi phải nói có lẽ anh ấy là đối tượng khó theo đuổi nhất. Có vẻ là trong lòng đã có chủ, hơn nữa mới chia tay không lâu, khó lòng quên được. Tôi đoán Brown về nước cũng vì lẽ đó, vậy đối tượng của anh ấy đang ở nước ngoài.
Việc này thì dễ dàng hơn, dù sao trước kia có không ít lần tôi có kinh nghiệm đi dạo cùng người ta lại đụng phải người yêu cũ của người kia, sau đó là một trận cận chiến hung mãnh.
Không thể trách được, trò chơi phong hoa này cần có thân thể cường tráng, vì thế tôi cũng bí mật học không ít vài đòn hiểm của đánh cận chiến.
Dĩ nhiên, tất cả lại không có tác dụng gì trước tên nhóc Tạ Sơ đó, một là sức khỏe của cậu ấy không giống người thường, thứ hai là tôi không thể đánh cậu ấy bị thương.
Cho nên tôi chỉ có thể mặc cậu ấy làm loạn trên người tôi, thật là tên nhóc đáng ghét, hoàn toàn không biết anh trai nó đã cố gắng thế nào.
Sắp đến giờ, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường, vừa ra cửa đúng lúc đụng phải Tạ Sơ vừa trở về từ sân huấn luyện.
Đúng, cậu ấy luôn luyện tập ở sân huấn luyện, cũng không biết luyện cái gì, có lẽ là khám phá chút thiên phú nhàm chán, có thể dựa vào những cái này đoạt được mấy giải thưởng.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155697/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.