Không khí trong phòng dần nóng lên.
Quần áo chưa cởi hết vắt trên vai, tôi ngồi giữa hai chân Tạ Sơ.
Điện thoại của cậu ấy vẫn chưa cúp, tay cậu ấy không ngừng nắn bóp ngực tôi, nơi hơi lõm xuống trên ngực cũng bị cậu ấy dùng móng tay mềm mại khẽ gảy. Không đau lắm nhưng rất nhột.
Tôi muốn lui người lại không để cậu ấy tiếp tục trêu chọc nơi đó của mình lại bị Tạ Sơ nhanh tay đè lại.
Vì bàn tay sau gáy tôi dùng lực khiến thứ to lớn phía trước đẩy đến cổ họng tôi khiến tôi muốn nôn mửa, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra.
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, tiếp tục thoải mái nói chuyện với đầu bên kia điện thoại.
Đáng lẽ tôi nên mặc lại quần áo rời đi trong lúc tên này đang nói chuyện điện thoại.
Cho cậu ấy đẹp mặt! Nói chuyện điện thoại với người khác còn muốn anh trai khẩu giao cho mình, cái kiểu làm một lúc hai việc thế này thật sự rất trâu đó!
Có lẽ là ánh mắt tôi không tốt lắm, Tạ Sơ cười, đưa tay sờ mí mắt tôi một cái, lau nước mắt cho tôi, còn lui khỏi miệng tôi.
Tôi lau miệng, định đứng dậy rời đi.
Ai biết Tạ Sơ lại cúp điện thoại ném đi, kéo tay tôi lại đè tôi lên salon.
Tôi đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó biểu hiện cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Tôi lập tức bùng nổ.
Không chỉ là cảm giác căm tức vì thái độ hờ hững vừa rồi của Tạ Sơ, trong đó còn mang theo cảm giác không được coi trọng bị xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155701/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.