Lúc đó tôi hoàn toàn không biết xấu hổ nói, mà Tạ Sơ còn trẻ, trừ việc nắm chặt bàn tay làm loạn ngang hông cậu ấy của tôi ra thì không dám nói ra một câu. Dù sao bọn tôi cũng đang trốn trong nhà ấm của người ta, vì ông anh trai thích làm loạn là tôi đây.
Mãi mới chờ đến lúc trên tầng không có âm thanh nào, tôi thành thạo leo tường nhà thầy ra ngoài.
Thầy đã tắt lưới điện cho nên tôi dễ dàng trốn khỏi nhà anh ra.
Vừa xuống đấy lại phát hiện em trai còn ở bên trong, đúng là khó hiểu, tôi đi mấy bước về đầu tường, moi gạch ra nhìn vào trong.
Tạ Sơ ngước đầu nhìn tôi, cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc đón lấy nắng sớm: “Tôi sẽ không leo tường.”
Nhìn em trai tựa như cánh hoa, mềm mại khiến người động lòng này, đừng nói là không leo tường, dù cậu ấy mệt mỏi khiến tôi bị bắt tại đây, tôi cũng có thể tha thứ.
Tôi thở dài, cánh tay dùng sức bật trở về. Nắm lấy Tạ Sợ, không để ý đến phản kháng của đối phương, mạnh mẽ hôn lên gò má mềm mại của cậu ấy một cái: “Quà cảm ơn.”
Lúc ấy Tạ Sơ mới bắt đầu trưởng thành, dù sao thân thể thiếu niên cũng có chút nặng. Dù tôi đã mười chín, trưởng thành từ lâu, cánh tay bền chắc nhưng cũng không ôm nổi một người như vậy.
Cho nên tôi chỉ có uất ức quỳ trên đất, để tên nhóc không leo tường đó đạp lên vai tôi bám lên tường.
Tên nhóc này còn đang băn khoăn về nụ hôn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-dich-huan-tam/2155713/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.