“Ai ──” Hứa Tịch ngồi trên ghế sa lông, nhìn Đoạn Ngân Táp đang ngồi viết bản thảo mày liễu nhẹ cau, thở dài một tiếng.
“Anh thở dài cái gì chứ? Anh có chỗ nào không thoải mái sao!” Đoạn Ngân Táp quay đầu, đen mặt hỏi. Từ sau chuyện ở trên núi, yêu nghiệt này cứ nhìn thấy y là thở dài thở ngắn, không biết hắn lại vừa muốn bày trò gì nữa!
“Người ta thật hối hận! Thật tiếc a!” Hứa Tịch lại thở dài một tiếng, cau mày.
“Anh có cái gì hối hận?” Đoạn Ngân Táp vẻ mặt trào phúng, y mới là người nên hối hận, lại trêu chọc đến loại yêu nghiệt biến thái đến cực điểm này.
“Người ta đương nhiên hối hận rồi! Trước kia thiếu chút nữa có thể phản công ăn em, nhưng người ta tâm địa mềm yếu, luyến tiếc em đau!” Hứa Tịch chu đôi môi đỏ mọng, ai oán nói.
Không đề cập tới chuyện đêm đó thì không sao, nhắc tới Đoạn Ngân Táp lập tức nổi trận lôi đình.”Anh còn dám nói, nếu đêm đó anh thực sự dám làm gì với tôi, tôi nhất định sẽ đem anh thiên đao vạn quả!” Đêm đó là sỉ nhục cả đời y, thiếu chút nữa bị Hứa Tịch thượng, ghê tởm nhất chính là y một chút biện pháp cũng không có.
“Bảo bối, em sao lại tức giận? Cuối cùng người ta còn không được ăn em, ngược lại là em đem người ta gây sức ép gần chết!” Hứa Tịch ái muội mà che miệng cười. Kỳ thật chỉ cần y nguyện ý hắn lúc nào cũng có thể để Đoạn Ngân Táp ăn hắn, nhưng hắn biết người như Đoạn Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-du-vuong-dao/31856/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.