Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng lầu này rồi mở ra, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác lần lượt đi vào.
Trong không gian kín của thang máy chỉ có hai người. Thẩm Hạo Bác lạnh lùng đứng giữa thang máy, không gian bên trong vốn rộng rãi đối với hai người nhưng giờ đây đã bị khí thế mạnh mẽ trên người anh lấp đầy. Dường như dù Phó Tư Dư đứng chỗ nào cũng sẽ chạm vào anh, khiến cô bối rối không biết nên đặt chân ở đâu, chỉ đành nghiêng người chếch sang bên trái đứng sau lưng anh, đồng thời giữ nguyên tư thế để tránh đụng chạm với anh.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, gần đến nỗi chỉ cần Phó Tư Dư hơi ngẩng đầu thì sẽ liếc thấy vết thương trên môi anh, phần da bị rách màu đỏ thắm nổi bật trên đôi môi. Vết thương do cô tạo ra ấy hệt như một đốm lửa, thiêu đốt làm gò má cô ửng hồng.
Phó Tư Dư liếc nhìn không gian trống bên phải, nghĩ bụng nếu Thẩm Hạo Bác chịu đứng chếch sang bên phải một chút thì sẽ không lấn sang chỗ cô. Có điều cô không dám lên tiếng nhắc anh, chỉ đành chịu trận nép mình vào trong góc, đồng thời vô thức giơ tay cào lên tường thang máy.
Mỗi khi căng thẳng, Phó Tư Dư sẽ vô thức làm một vài động tác nhỏ, ví dụ như bấu chỗ này, chọc chỗ kia.
Hôm nay, có vẻ như tốc độ đi xuống của thang máy chậm hơn hẳn mọi khi. Phó Tư Dư nôn nóng ngẩng đầu nhìn số tầng hiển thị trên màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994698/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.