Phó Tư Dư sững sờ khi nghe Thẩm Hạo Bác giải thích về ngày sinh tính theo lịch dương và lịch âm, lập tức lấy điện thoại ra tra lịch, tìm năm sinh của anh thì phát hiện quả thật ngày 7 tháng 12 năm Tuất âm lịch tương ứng với ngày 7 tháng 1 năm Hợi dương lịch.
Hai người im lặng ngồi nhìn nhau một lát, nhân viên phục vụ của nhà hàng cầm thực đơn đi tới, hỏi họ có cần gọi món bây giờ không. Lúc này cảm xúc của Phó Tư Dư rất phức tạp nên không có khẩu vị gì cả, chỉ cầm thực đơn rồi gọi đại hai món, sau đó đưa nó cho Thẩm Hạo Bác. Tay cô cứ cào tới cào lui trên bàn ăn, đồng thời mím môi, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, nắng trải vàng ươm ủ ấm làn gió nhẹ, song tâm trạng của Phó Tư Dư lại không tốt đẹp được như tiết trời ấy. Đối diện là người đàn ông mà cô vừa e ngại vừa mắc nợ, cổ họng cô như bị bóp chặt, không biết nên giải thích mọi thứ chỉ là hiểu lầm thế nào.
Phó Tư Dư rầu rĩ thở dài.
Thẩm Hạo Bác không ngại bầu không khí tẻ ngắt này, vẫn ung dung gọi rất nhiều món ăn và rượu. Phục vụ cầm thực đơn rời đi, trên bàn cơm chỉ còn hai người, Phó Tư Dư vẫn đắm chìm trong nỗi sầu lo của bản thân, Thẩm Hạo Bác thình lình lên tiếng, kéo cô trở về thực tại.
“Bắt đầu được chưa?”
Phó Tư Dư hoàn hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994701/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.