Sau khi mua trà sữa xong, Phó Tư Dư thấy Thẩm Hạo Bác cầm trà sữa bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại, ngón cái không ngừng gõ trên màn hình soạn tin nhắn.
Cô tưởng anh đang xử lý công việc nên thầm bội phục anh có thể tập trung làm việc trong hoàn cảnh này. Vậy nên cô im lặng đứng một bên uống trà sữa, không làm phiền anh.
Phó Tư Dư hơi cúi đầu ngậm ống hút, uống gần hết cốc trà sữa thì Thẩm Hạo Bác mới cất điện thoại, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Đi thôi? Đi đâu nữa?
Bình thường Thẩm Hạo Bác rất lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc ra mặt nhưng hôm nay Phó Tư Dư nhận thấy rõ vẻ mặt của anh hơi là lạ, hình như gặp phải chuyện gì khó giải quyết, thỉnh thoảng anh lại nhíu mày cầm điện thoại lên nhìn.
Phó Tư Dư muốn hỏi anh rằng nếu anh gặp chuyện gì phiền lòng gì đó thì có thể tâm sự với cô để cô an ủi phần nào nhưng lại nghĩ chắc chắn Thẩm Hạo Bác không thích tâm sự nỗi lòng với người khác.
Nhất là giữa họ có sự khác biệt khá lớn về tính cách và tuổi tác, có lẽ cô không thể hiểu tư tưởng của Thẩm Hạo Bác, chút kinh nghiệm sống ít ỏi của cô chẳng là gì ở trước mặt anh cả, không nên múa rìu qua mắt thợ thì hơn.
Thấy Thẩm Hạo Bác muốn đi, cô đành đi cùng anh.
Hai người cứ đi mà không có mục đích gì, sau một hồi im lặng, Phó Tư Dư bóp nhẹ cốc trà sữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.