“Hả? Em nói gì cơ?”
Giọng của Phó Tư Dư không lớn, cả sảnh lớn ở tầng một tràn ngập tiếng la ó của fan nên Kiều Viện không nghe rõ lời cô nói, bèn nghiêng đầu ghé lại gần mặt cô.
“Không có gì.” Phó Tư Dư dời tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy Thẩm Hạo Bác. Cô lấy mũ ra khỏi túi rồi đội lên đầu, đè vành mũ xuống che khuất gần hết khuôn mặt của mình. Cô kéo Kiều Viện quay lại: “Đi thôi, trung tâm thương mại này ồn ào quá, chúng ta sang chỗ khác shopping thôi.”
Hôm nay là thứ hai, sao Thẩm Hạo Bác không ở cao ốc của tập đoàn họp với cấp dưới, uống trà bàn dự án mà chạy đến trung tâm thương mại làm gì chứ?
Đến trung tâm thương mại đu idol mà cũng gặp được Thẩm Hạo Bác, đúng là xui xẻo.
Thẩm Hạo Bác đứng ở tầng hai, chứng kiến cảnh Phó Tư Dư chen chúc giữa biển fan đông nghịt, kiễng chân cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Từ Gia Dịch, đương nhiên anh cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc nụ cười của cô vụt tắt khi nhìn thấy mình.
Buổi biểu diễn thương mại của Từ Gia Dịch vẫn chưa kết thúc, ánh mắt sắc bén của Thẩm Hạo Bác lướt qua sân khấu biểu diễn ở tầng một rồi dời mắt, nhấc chân bước lên thang cuốn.
Đám người phía sau vội vàng theo sau, kéo nhau xuống lầu.
Giám đốc trung tâm thương mại toát mồ hôi hột, tổng giám đốc Thẩm đột nhiên đến thị sát nên họ chưa kịp chuẩn bị gì cả, tầng một lại đang tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994707/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.