Làm... Sính lễ?
Phó Tư Dư giương mắt nhìn.
Đây là căn hộ anh mua làm sính lễ cho vợ tương lai hả?
“Anh Bác, hay là thôi, anh còn căn khác không, cho em qua đó đi, căn này anh mua cho chị dâu, em ở thì không được hay.”
Phó Tư Dư nhìn quanh phòng một vòng, vẻ tiếc nuối và lưu luyến lộ rõ ra mặt. Cô thật sự rất thích căn này, tiếc là căn này là vốn lấy vợ của Thẩm Hạo Bác, sau này anh tìm được người vừa ý, đem tặng căn này đi thì chẳng những cô phải chuyển nhà mà quan trọng nhất là không có cô gái nào lại không để bụng chuyện chồng mình tặng mình một căn hộ từng bị cô gái khác ở rồi.
Cách nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, cho dù anh hào phóng cho cô ở, cô cũng không thể yên tâm ở được.
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác nhìn Phó Tư Dư, thấy cô ngó qua ngó lại, nét mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, biểu cảm đầy phức tạp, anh cất giọng trầm, khẽ, có phần bất đắc dĩ: “Phó Tư Dư, sao em ngốc thế nhỉ!”
Phó Tư Dư vốn đã rất khó chịu vì phải từ bỏ căn hộ mà mình yêu thích, lại tự dưng bị anh chê bai, cô ấm ức cắn môi, chất vấn: “Sao em lại ngốc chứ?”
Thẩm Hạo Bác mặc kệ cô, lặng lẽ thở dài, hờ hững xua tay, quay lưng đi ra ngoài.
Phó Tư Dư cảm thấy mình bị khinh bỉ sâu sắc, cô ngẩng đầu lên như nhóc gà nhíp hùng dũng oai vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994712/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.