Một câu “ở bên em” được thốt ra rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng cả một tầng ý tứ được anh ngầm gửi gắm. Thế mà Phó Tư Dư cứ mải đắm chìm trong suy đoán của mình, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời anh, còn nghiêm túc suy luận: “Có phải vì chị dâu nhà nghèo, không môn đăng hộ đối với nhà họ Thẩm nên anh chưa thể nói với gia đình không? Hoặc là anh còn chưa theo đuổi được người ta?”
Nói xong câu đó, cô lại lắc đầu, tự mình phủ định suy đoán của mình: “Không thể nào, anh Bác xuất sắc như vậy, làm sao có cô gái nào mà anh không theo đuổi được chứ.”
Thẩm Hạo Bác suýt nữa bật cười vì tức, ban đầu còn tưởng cô nói nhiều như vậy là đã đoán ra ý anh, đang âm thầm thăm dò. Thậm chí anh còn chuẩn bị tinh thần để nói rõ mọi chuyện, ai ngờ cô lại lạc đề đến mức khó tin.
Thẩm Hạo Bác phán: “Đầu óc như gỗ mục ấy.”
“Gì mà gỗ mục?”
Thẩm Hạo Bác lẩm bẩm đầy ẩn ý: “Chẳng phải em vừa nói rồi sao, không có cô gái nào anh không theo đuổi được.”
Mắt Phó Tư Dư sáng rực: “Ý anh là anh thật sự đang thích một cô gái, mà chị ấy còn là đầu…” Cô khựng lại, cảm thấy dùng từ “đầu óc gỗ mục” không hay lắm bèn sửa lời: “Ơ, anh Bác, chị dâu trông thế nào? Có ảnh không, cho em xem với?”
Thẩm Hạo Bác chỉ tay về phía gương soi bên cạnh: “Ra đó mà soi.”
Ra đó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994718/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.