Lúc từ cục dân chính trở về thì đã năm rưỡi chiều, Phó Tư Dư từ chối lời đề nghị muốn cùng đi ra ngoài ăn tối dưới ánh nến chúc mừng việc vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn của Thẩm Hạo Bác, vác theo cơ thể mệt mỏi và tâm trạng nặng nề đẩy cửa phòng ra.
Cô cởi giày, lười cúi người lấy dép từ trong tủ giày nên cứ thế đi chân trần, thân thể lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào tới bên cạnh ghế sofa rồi đổ ập người xuống, lười biếng nằm đó, mấy phút sau mới thoáng hồi sức lại, lấy giấy chứng nhận kết hôn trong túi ra xem.
Trong bức ảnh trên giấy chứng nhận, cô và Thẩm Hạo Bác đều mặc sơ mi trắng, ngồi sát cạnh nhau, mỉm cười, trông có phần giống một cặp vợ chồng son đang mặn nồng.
Mặc dù Phó Tư Dư suy nghĩ cả một đường cũng không nghĩ ra tại sao mình lại lơ ngơ đi đăng ký kết hôn nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Hạo Bác, cô cũng không tính là thiệt.
Dù sao giấy chứng nhận cũng đã lĩnh rồi, tạm thời cũng không thể ly hôn được, Phó Tư Dư chỉ có thể chấp nhận việc thân phận đã kết hôn của mình, tự an ủi nói: “Không sao, không sao. Anh Bác tuy có hơi dữ một chút nhưng đẹp trai, tuấn tú lịch sự, phong thái chín chắn, không có tật xấu gì, người muốn gả cho anh ấy nhiều không đếm xuể. Ở Nam Kinh rất khó tìm được ai ưu tú hơn anh ấy, cho dù sau này có không ly hôn được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994723/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.