Thẩm Hạo Bác ngồi ở phòng bên cạnh, vừa cúp máy đã vội vàng chạy sang xem. Tình huống trong phòng vẫn tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Tần Cảnh Diệu trốn trong nhà vệ sinh, Phó Tư Dư ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô có một chai rượu, một mình uống rượu đến say khướt.
Thẩm Hạo Bác sải bước về phía Phó Tư Dư, liếc nhìn Tần Cảnh Diệu vừa đi ra từ trong nhà vệ sinh, anh lạnh giọng hỏi: "Cậu cứ mặc kệ cô ấy uống như vậy sao?"
Tần Cảnh Diệu tỏ vẻ bất lực và vô tội: "Dù không cho em ấy uống thì tôi cũng đâu thể làm gì khác. Tôi vừa lấy mất rượu của em ấy, em ấy đã tới gần đòi hôn tôi."
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn Tần Cảnh Diệu bằng ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
"Chưa hôn, chưa hôn mà, đùa thôi. Làm sao tôi có thể để Tiểu Ngũ hôn mình được? Tôi nhìn em ấy từ nhỏ đến lớn, em ấy vẫn luôn gọi tôi là anh trai. Nếu em ấy say rượu không nhận ra người thân mà tôi còn không mau tránh đi, không phải tôi chính là Đ* c*m th* sao?" Tần Cảnh Diệu vội vàng giải thích, không quên chỉ trích Thẩm Hạo Bác vì hành vi cầm thú của anh khi không chỉ không tránh né Phó Tư Dư mà còn để cô hôn mình.
Thẩm Hạo Bác đã đi tới trước mặt Phó Tư Dư, anh không rảnh để tính sổ với anh ấy. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Phó Tư Dư, ly rượu trên tay cô đã cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-hon-treu-nguoi-quan-lai/2994731/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.