“Ngươi đã nói là sẽ không ăn ta!”
Thiên Ngọc giật lại tấm chăn rúc sâu vào bên trong giường ngay khi tay hắn vừa chạm vào cơ thể, y sợ hãi khóc nấc lên : “Ta..không phải…không phải thực phẩm…không được…không được ăn thịt ta..không được…”
“Hở???” – Thiên Vũ trợn mắt ngớ người – “ăn thịt ngươi? Ngươi nói cái quái gì thế??”
Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng hắn đã tìm ra nguyên do của cái thứ động trời mà Thiên Ngọc vừa nói!
Thì ra, mười lăm năm tuổi đời của Thiên Ngọc rốt cuộc cũng chỉ bó buộc bằng nhận thức của một đứa trẻ, “ăn” trong suy nghĩ của hắn lại trở thành “ăn” trong suy nghĩ của y, thật đúng là không biết phải làm sao để giải thích cho nó hiểu, chi bằng….
Hắn nở một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý nhìn Thiên Ngọc thật lâu sau đó mới cất giọng nhỏ nhẹ :
“Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đùa thôi, ta làm sao mà ăn thịt ngươi được, ngươi xem, lúc nãy ngươi bị đánh vào bụng phải không? Bầm hết cả rồi kìa, ta chỉ muốn giúp ngươi bớt đau thôi mà.”
Hắn chìa tay ra với vẻ mặt vô tội hết sức chân thành, như thể hắn là một người lòng tốt vô biên công đức vô lượng đang cứu giúp một kẻ đang chơi vơi trên biển lớn!!
Thiên Ngọc tái mặt, nhưng không phải vì lời nói của hắn mà là do cơn đau dưới hạ thân, lúc nãy dùng bản năng sinh tồn áp chế cơn đau để tìm đường sống mới có thể cố hết sức di chuyển được tới hoa viên, bây giờ mọi việc đã thành công cốc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-phu-than/1168356/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.