Hắn tiến sát đến bên nàng, dịu dàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài thẳng mượt cất giọng thì thầm: “Chắc nàng cũng hiểu phu quân của nàng ghét nhất là điều gì chứ hả?” – Đột ngột hắn giật mạnh tóc làm nàng đau đến tái mặt : “Đừng bao giờ xen vào chuyện của ta, có được không phu – nhân – yêu – dấu?” – Câu nói nhẹ hững lướt qua như nước chảy mây trôi nhưng ẩn trong đó là tầng tầng lớp lớp sát khí muốn ngay lập tức hủy thiên diệt địa.
Liêu Nhiên Ảnh run rẩy ra sức gật đầu : “Ta hiểu! Là ta sai…chàng bỏ ta ra..đau quá…xin chàng…”
Thiên Vũ nghe thế âu yếm hôn lên má nàng một cái, mỉm cười khen “ngoan” rồi tiêu sái rời đi, đầu cũng chẳng cần một lần ngoảnh lại để trông chừng hay dò xét.
Đó là kẻ anh tuấn nhất, dịu dàng nhất mà cũng là kẻ lãnh khốc nhất mà nàng từng gặp. Hắn không xem trọng bất cứ ai hay bất cứ điều gì, ai ngả vào lòng hắn thì hắn đều dang tay ra chào đón, sủng ái, yêu thương…nhưng chỉ cần người đó xen vào đời tư của hắn, thì dù là bất cứ ai hắn đều tàn nhẫn bóp nát không chút lưu tình, ít nhất nam nhân cuống tính ấy dễ đối phó ở chỗ : hắn luôn luôn báo trước. Chỉ cần là kẻ thức thời biết nhường nhịn đúng lúc thì sẽ bình an vô sự, nhược bằng không…kết cục là vô cùng thê thảm.
Đến phòng ăn, các vị phu nhân ngoại trừ Nhiên Ảnh ra thì đã tụ họp đông đủ, một số lộ vẻ bực tức, một số ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-phu-than/1168362/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.