Ngắm mặt trời lặn, ăn bữa tối, đi dọc theo đường dài ven biển hóng gió thật lâu hai người mới chuẩn bị trở về, bởi vì cho tới sau lại, cũng chỉ nghe thấy Đường Tổ Trữ vẫn oán giận xương sống thắt lưng chân đau, Lâm Kiệt nghe thấy phiền mới chuẩn bị trở về.
Lâm Kiệt đứng trước Đường Tổ Trữ xoay người đưa lưng về phía hắn: “Lên đi.”
“Cái gì mà lên đi?” Đường Tổ Trữ nhìn động tác Lâm Kiệt liền cảm thấy buồn cười.
“Cậu không phải nói thắt lưng cùng chân đau sao, tôi cõng cậu.” Lâm Kiệt đứng thẳng dậy, quay lại đối mặt Đường Tổ Trữ nói.
“Không cần. Tôi đây đường đường là nam nhi để người ta cõng trên lưng thực mất mặt, người nào đó làm cho tôi trở nên như vậy.” Đường Tổ Trữ liếc Lâm Kiệt một cái.
“Cậu làm sao lại như vậy.” Lâm Kiệt cười đến run người.
“Còn không phải là anh làm hại!” Đường Tổ Trữ gầm gừ.
“Muốn trở về phải đi bộ một đến hai tiếng mới đến được chỗ chúng ta để xe. Cậu đi được không?” Lâm Kiệt thản nhiên hỏi .
“. . . . . . Tôi ở chỗ này chờ anh, anh về lấy xe.”
“Tôi đây tình nguyện cõng cậu. Trèo lên mau.” Lại xoay người sang chỗ khác .
“Chúng ta đi tìm xe đẩy tay chở chúng ta về. . . . .”
“Cậu mở to mắt nhìn nơi này xem. . . . . .”
Bãi cát tối om, đường đi tối om, nước biển tối đen như mực, có xe đi lại trên đường quốc ở xa xôi.
“Xe đẩy tay căn bản sẽ không chạy đến nơi đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514941/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.