“Heo! Tỉnh lại! Rời giường! Đã đến giờ trả phòng !”
Đường Tổ Trữ chỉ cảm thấy bên tai có con ruồi bọ gọi bậy, không nghĩ hắn có chuyện.
Thế nhưng khi bị một bàn tay lớn dùng sức đánh lên 囧, mông hắn vẫn còn đau âm ỉ từ hôm qua, hắn không thể không kêu to lên vì đau.
“Tử Lâm Kiệt!”
“A Trữ thân ái, cậu cuối cùng đã tỉnh. Mau đứng lên mặc quần áo.”
Nhìn thấy Lâm Kiệt quần áo chỉnh tề. . . . . . Quần áo, đúng. . . . . . Quần áo của hắn. . . . . . Lúc này hắn mới nhớ đến tối qua ở phòng tắm chịu khổ, bị sói hôn.
“Quần áo đều bị anh làm ướt ! Làm sao mà mặc? !” Đường Tổ Trữ buồn ngủ rống giận.
“Bằng không cậu tính cứ thế này mà đi ra ngoài? Lõa thể? Tôi không ý kiến.” Lâm Kiệt vẻ mặt không quan tâm.
“Anh là đồ đại biến thái!”
“A Trữ, cậu không có từ nào khác sao?” Lâm Kiệt thản nhiên nhíu mày
“Anh. . . . . . Anh là đồ đại sắc lang!” Như thế nào? Gọi anh là sắc lang thì vừa lòng chưa?
“A Trữ thực nghe lời.” Lâm Kiệt vỗ vỗ hai má Đường Tổ Trữ, cái tên vô lại này làm cho Đường Tổ Trữ thật sự rất muốn xông lên đi đánh gã một quyền, quả thực rất đáng đánh.
Đường Tổ Trữ không còn chút sức, hiện tại lại chỉ có thể nôn ra máu.
Tức giận đấm gối vài cái! Vì cái gì a? Hắn vì sao đấu không lại cái tên biến thái đáng chết này a?
“Cậu không đi sao?” Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514954/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.