Đường Tổ Trữ ào ào ngất đi đã kịp thời tỉnh lại, bọn họ đang dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư.
“Anh. . . . . . Anh tại sao lại hôn tôi a!”
“Vì tôi muốn vậy.”
Đường Tổ Trữ thật sự cảm thấy vô cùng thất bại.
“Nghĩ muốn hôn cũng không thể không cần biết đến địa điểm chứ! Đồng nghiệp của anh chắc chắn đã nhìn thấy hết rồi!”
Lâm Kiệt muốn phì cười, bởi A Trữ oán giận dâng lên nghe tựa như tình nhân đang thẹn thùng.
Vươn tay, dường như trêu chọc mà sờ soạng hai má A Trữ, Lâm Kiệt nói mát: “Không hề gì. Bọn họ thay tôi vui mừng đều không kịp.”
“Anh không nên đụng vào tôi!” Đường Tổ Trữ không kịp né sang một bên tránh bàn tay của Lâm Kiệt, gã cũng đã lui lại đặt tay vào vô lăng, nhấn chân ga đi tới. Đèn xanh.
“Đã muốn chạm rồi.”
“Anh. . . . . .”
Đường Tổ Trữ hoàn toàn im lặng.
“Mảnh vải kia cậu mất bao lâu để làm?”
“Anh quản được tôi chắc!” Hứ!
Suốt một tuần nay, mỗi một email trả thù của hắn đều sung sướng chuyển đi, nhưng mỗi thư đáp trả thật khiến hắn giận đến đau tim, lúc này hắn mới hạ quyết tâm: Tử Lâm Kiệt! Xem ra là ngươi chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, chúng ta sẽ chơi đến cùng, nhìn ngươi hưởng thụ thế nào! Hắn lầm bầm!
Hai ngày nghỉ cuối tuần, Đường Tổ Trữ mất một nàgy đi tìm vải trắng, mất một ngày đi in chữ lên tờ A4, tất cả để có diện tích chữ lớn như vậy. Hy sinh ngày nghỉ, suốt đêm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514965/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.