Đường Tổ Trữ ngủ rất khá, lại không nghĩ rằng khi tỉnh lại đột nhiên cảm thấy tòan thân nhức nhối, không hiểu thế nào mà ngay cả 囧囧 cũng sưng đến đau đớn ?
Thân lại đau ở thắt lưng, mới giật mình nhớ lại tối hôm qua dây buộc chính mình cũng không còn trên người, bất ngờ có người từ phía sau ôm lấy hắn, nghĩ đến tối qua thật tốt đẹp, Đường Tổ Trữ mở miệng cười, liền nhấc khuỷu tay xoay người sang chỗ khác, chẳng ngờ nụ cười đột nhiên đông cứng trên mặt.
Lâm Kiệt hẵng còn ngái ngủ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ mỉm cười: “A trữ, sớm a!”
Đường Tổ Trữ vẻ mặt hoảng sợ giãy dụa, ngã khỏi giường.
“Anh. . . . . . Anh. . . . . .”
Đường Tố Trữ nhất thời không thể phản ứng.
Hắn tối hôm qua say là say, nhưng không có say đến nỗi quên mất việc mình đã vào phòng khách sạn. . . . . . Tối hôm qua. . . . . . Không đúng!
Tối hôm qua. . . . . . Hắn bị ôm lấy đem vào phòng, đám con gái ồn ào kia phải trói hắn lại, ánh mắt hướng về mông hắn, rồi mấy cô đều chạy mất trước khi nói thêm, muốn đem hắn giao cho người hắn thích. . . . . .
Sau đó hắn liền hoàn tòan chìm nổi trong bể ái tình. . . . . . Dịu dàng êm ái. . . . . .
Thời điểm hắn say đắm khi được phục vụ, hắn căn bản không hề hoài nghi, chỉ cảm thấy mình thực gặp may, gặp gỡ được một ngọan gia lợi hại, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-lang-thuong-sai-giuong/514971/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.