Hồi ức gợi lên oán hờn chưa từng được bộc phát của cô, cảm giác bị lừa gạt và tổn thương đau đớn hiện lên trong đầu, Giản Tang Du nghiêm mặt tránh khỏi vòng ôm của Thiệu Khâm, trợn mắt nhìn những chiếc nút áo đã bị anh cởi ra.
Tiện đà nhướng đôi mắt sắc bén nhìn Thiệu Khâm một cách trầm tĩnh “Em sẽ không tin tưởng anh nữa, anh làm gì, em cũng không tin.”
Đôi mắt đen của Thiệu Khâm lạnh như băng nhìn Giản Tang Du.
Những chuyện cũ kia, cũng không phải chỉ một mình Giản Tang Du không muốn nhớ tới, thật ra anh cũng vậy. Anh đã cẩn thận suy nghĩ từng chút một, nhớ đến những cảm xúc chân thật nhất, anh bị cha anh bắt vào quân doanh, thậm chí ngay cả cơ hội từ biệt Giản Tang Du cũng không có.
Anh không cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ, đáng để Giản Tang Du oán hận nhiều năm như vậy. Cho nên đối mặt với cơn oán giận và sự chỉ trích của cô, sự xấu hổ của anh cũng chỉ có trong chốc lát.
Khóe miệng Thiệu Khâm cười yếu ớt, nơi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại sự mềm mại của cô.
“Anh không định làm cho em tin, nếu em nói cái gì em cũng cho là giả, vậy thì hãy xem anh sẽ làm thế nào đi.”
Thiệu Khâm cứ trơ mặt làm cho Giản Tang Du không phản bác được. Cô nhanh chóng cài lại nút áo đã bị Thiệu Khâm mở, mang giày trở lại bên giường của Mạch Nha. Con trai vẫn còn say ngủ, trên khuôn mặt bé bỏng cũng đã bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512245/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.