Hà Tịch Thành nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thiệu Khâm, chợt có chút không nỡ lòng, giọng anh trầm xuống thấp như tiếng gió thổi, nhẹ nhàng yếu ớt: “Giản gia không cam lòng, tiếp tục chống án, thậm chí ba mẹ Giản Tang Du bán cả nhà xưởng đi để đòi lại công đạo cho cô ấy.”
” Cha của Giản Tang Du sử dụng không ít quan hệ, nhưng mỗi lần đều vì chứng cứ chưa đủ mà thua kiện. Thím hai anh cũng bị Giản gia dồn ép tới mức phải phát tán lời đồn khắp nơi chửi bới Giản Tang Du, nói cô ấy muốn mượn cơ hội dựa vào con trai mình, còn in không ít truyền đơn dán trước nhà cô ấy và những con ngõ xung quanh, cách làm thêm dầu vào lửa này càng thêm kích thích Giản gia.”
Thiệu Khâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra người đàn bà chanh chua như thím hai lại không có đầu óc làm ra những chuyện này. Từng lời Hà Tịch Thành nói như kích thích thần kinh của anh, trong đầu anh không khỏi hiện ra dáng vẻ bất lực của Giản Tang Du. Anh chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy trái tim bị siết chặt dữ dội, hô hấp không yên.
Ai biết câu nói sau đó của Hà Tịch Thành lại càng khiến anh sợ hãi hơn, cả người cũng ngây ngẩn.
” Sau đó ba mẹ Giản Tang Du gặp tai nạn xe cộ trên đường trở về từ một bữa tiệc. . . . . .” giọng Hà Tịch Thành nói tới chỗ này nhỏ như tiếng muỗi kêu, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào Thiệu Khâm, “Sau chuyện đó cô ấy muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512268/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.