Thiệu Trí bước vào quán cà phê, đi thẳng về phía bàn Thiệu Khâm. Ánh mắt Thiệu Khâm tối tăm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, dù da mặt Thiệu Trí dày như vậy cũng bị anh nhìn tới tê dại run rẩy.
“Anh ——” Thiệu Trí ngồi xuống, vẫn có chút kiêng kỵ ở trước mặt Thiệu Khâm.
Đáy mắt Thiệu Khâm vô cùng lạnh lẽo, cũng không đáp lại cậu ta, chỉ chìa bàn tay lộ rõ khớp xương, đẩy tới tập tài liệu từ từ đến trước mặt cậu ta: “Cậu nhìn đi.”
Thiệu Trí cau mày mở tập văn kiện ra, thấy rõ thứ bên trong là gì, trong lòng nhất thời hơi giật mình, bất ngờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiệu Khâm: “Anh có ý gì?”
Thiệu Khâm từ từ nhấp một ngụm cà phê: “Không nghĩ tới tôi vẫn còn giữ những thứ này sao?”
Hô hấp của Thiệu Trí tăng nhanh, lồng ngực cũng phập phòng dữ dội.
Thiệu Khâm lộ ra nụ cười khát máu tàn nhẫn, đôi mắt đen hung dữ nham hiểm nhìn về phía cậu ta: “Những việc trước đây cậu làm, mỗi việc đều là tôi cho người tới dọn dẹp. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngu tới mức xóa sạch hết chứng cứ sao. Đối với người như cậu, tôi không lưu lại cho mình một đường lui, sớm muộn cũng sẽ bị cậu cắn ngược lại một cái.”
Thiệu Trí siết chặt tài liệu và hình ảnh trong tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh: “Anh muốn như thế nào?”
Thiệu Khâm nhíu mày, giọng điệu không thèm để ý, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt phủ lên một vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nói:”Cậu rất có thành kiến đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512275/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.