Giản Tang Du kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiệu Khâm, lấy túi xách che trước ngực. Cô hoàn toàn tin tưởng Thiệu Khâm có thể hành động như lời anh nói. Vỏ bọc bên ngoài chỉ là ngụy trang, bản chất lưu manh của anh đã ăn sâu vào xương tủy không thể nào sửa được.
“Đồ lưu manh, anh thử nhào tới mà xem!” Giản Tang Du nghiến răng nghiến lợi, đưa tay vào trong túi xách nắm chặt một món đồ bên trong.
Bộ dạng cô như chuẩn bị đối phó với ác bá cường hào làm cho Thiệu Khâm không nhịn được mà bật cười. Anh vô cùng hứng thú nghiêng người, cúi đầu nhìn động tác của cô: “Chuẩn bị lấy cái gì ra đối phó với anh vậy? Kìm điện hay bình xịt cay?”
Giản Tang Du sửng sốt, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó liền mở miệng châm chọc anh: ” Kinh nghiệm của anh có vẻ phong phú quá nhỉ.”
Thiệu Khâm nhíu mày không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn cô, lại mở miệng: “Em hợp tác cái gì vậy, nói cho anh biết đi.”
Giản Tang Du nheo mắt lại cười với anh, giọng khàn khàn đầy khiêu khích: “Sao em phải nói cho anh biết.”
Đôi mắt hạnh của cô híp lại, bên trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng long lanh. Thiệu Khâm nhìn dáng vẻ kinh hoàng của cô, thừa dịp nghiêng người về phía cô, thuận thế lấy tay giữ chặt gáy cô: “Cô bé này!”
Thiệu Khâm mắng một câu, ngậm lấy cánh môi cô, mút mãnh liệt.
Giản Tang Du bị động tác của anh làm cô hoảng sợ, làm ra vẻ muốn lấy bình xịt cay trong túi để đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512290/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.