Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Khâm thấy hốc mắt cô đỏ lên, hôn cô càng thêm mãnh liệt. Cô chạy, anh đuổi theo, đuổi theo cô rất nhiều năm. Gần như anh đều dùng phương thức bá đạo, cưỡng ép cô vào khuôn khổ.
Có lẽ không được quân tử, không đủ thâm tình. Vì bản tính trời sinh anh là một người đàn ông không biết chăm sóc, dịu dàng, nhưng tình yêu của anh nồng cháy, thiết tha, bộc lộ trực tiếp.
Anh thừa nhận anh nóng vội, ngang ngược, trong lòng anh che dấu không được.
Giản Tang Du chỉ biết hành hạ bản thân mình, người khác có lẽ không hiểu tình cảm của cô, nhưng anh biết. Làm sao cô không thích anh được. Cô yêu anh đến nỗi chỉ biết làm tổn thương mình, làm chính mình khó xử. Và không thể hoàn toàn buông tha hận thù với anh.
Người phụ nữ ngốc như vậy, không biết bảo vệ mình, không tự chăm sóc bản thân mình được. Anh hận không thể cướp người về ngay lập tức, rồi mỗi ngày che chở cô ở trong vòng tay anh.
Thiệu Khâm mút chặt đầu lưỡi của cô, quấn quýt lấy cô, hiên ngang nắm hai gò đồi thẳng đứng trên người cô.
Giản Tang Du cảm giác được hai quả đồi mềm mại không ngừng bị vân vê, động tác của anh làm cho nó càng thêm dựng đứng lên.
Trong lúc va chạm quấn quýt, răng cắn phải môi, trong khoang miệng đã nồng đậm mùi máu tươi. Không biết là của ai, cũng không biết người nào bị đau.
Rất nhanh khoá quần được kéo xuống, cự thú mạnh mẽ bật ra. Thiệu Khâm chỉ muốn cọ xát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512292/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.