Lúc Thiệu Khâm tới thấy Mạch Nha đang ngồi giữa Giản Tang Du và Đỗ Minh Sâm. Đỗ Minh Sâm đưa cho cái gì Giản Tang Du cũng bị Mạch Nha đoạt lấy, sau đó tự tay đưa cho Giản Tang Du.
Thiệu Khâm nhịn cười đi tới, Mạch Nha thấy anh thì hai mắt sáng ngời, định chạy về phía anh. Bỗng nhiên lại ý thức được mình đứng lên thì mẹ sẽ ngồi cùng chú Đỗ, lập tức cau mày, hét lên với Thiệu Khâm: “Ba, mau tới đây.”
Giản Tang Du có chút ngoài ý muốn: “Sao anh lại tới đây?”
Thiệu Khâm liếc nhìn Đỗ Minh Sâm, khẽ nghiêng người hôn phớt con trai, rồi mới trả lời Giản Tang Du: “Tới xem có phải bảo bối của anh sắp bị người ta đoạt mất không.”
Vẻ mặt Giản Tang Du hơi mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, Mạch Nha cao hứng nhảy dựng lên, tặng vị trí cho lại anh: “Ba, ba ngồi đi.”
Thiệu Khâm nhìn khoảng cách nhỏ giữa Giản Tang Du và Đỗ Minh Sâm. Anh nhíu mày, làm trò trước mặt Đỗ Minh Sâm, một tay đặt lên eo Giản Tang Du, trực tiếp ôm cô đặt cô ngồi lên đùi mình.
Giản Tang Du sợ hãi, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thiệu Khâm, anh lại nổi điên gì vậy, thả em xuống.”
Mạch Nha vô cùng hài lòng đối với hành động tuyên bố chủ quyền này của ba, lại về chổ ngồi.
Đỗ Minh Sâm chỉ lẳng lặng nhìn, nở một nụ cười yếu ớt. Chỉ có điều nụ cười kia dù nhìn thế nào cũng thấy hơi lạnh lẽo: “Thiệu tiên sinh thật là dư thừa thể lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-mau-am/2512295/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.